Tiêu Duệ không khỏi lắc đầu, quá khùng cuồng, rất càn rỡ. Không ngờ
Lý Tông ngay trước mặt mình, thừa nhận tâm tư bản thân, cho dù tạo phản
cũng muốn cướp lấy ngôi vị hoàng đế.
Tiêu Duệ cũng chậm rãi đứng dậy nói:
- Chẳng lẽ điện hạ không sợ Tiêu Duệ dựa đây bẩm báo hoàng thượng,
nói điện hạ lòng muốn làm loạn sao?
Lý Tông ngạo nghễ bĩu môi:
- Mặc ngươi đi, thật ra bổn vương muốn nhìn, hoàng thượng tín nhiệm
ngươi hay là tín nhiệm hoàng tử của ông ta.
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Một khi đã như vậy, điện hạ tự giải quyết cho tốt. Tiêu Duệ cũng muốn
nhìn một chút, điện hạ đi từng bước lên ngôi vị hoàng đế như thế nào?
Lý Tông cười lạnh bước ra cửa phòng, quay đầu lại âm trầm nói:
- Ngươi nhớ kỹ lời bổn vương nói ngày hôm nay. Ngày khác bổn vương
dẫn quân giết về Trường An, người thứ nhất tru giết chính là Tiêu Duệ
ngươi.
Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng:
- Chờ ngươi.
Cái này xem như chính thức trở mặt với Lý Tông, nhưng ngày này, sớm
hay muộn đều sẽ tới, tới sớm ngày hôm nay, Tiêu Duệ cũng không để ở
trong lòng. Đối với uy hiếp của Lý Tông, hắn đã đẩy lên vị trí hàng đầu
trong cuộc sống xuyên qua Đại Đường của hắn.Vì cuộc sống hạnh phúc của
mình và các cô gái, trước mắt hoặc thậm chí một đoạn thời gian về sau, hắn
đều lấy đả kích Lý Tông làm mục tiêu đầu tiên.