ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1832

- Hơn nữa, Nghi nhi đối với ta tình thâm nghĩa trọng, sao ta có thể bỏ

Thịnh Vương mà chuyển qua đầu nhập điện hạ? Đây, tuyệt đối không thể.

Sắc mặt Lý Tông âm trầm xuống, lâu lắm mới trầm giọng nói:

- Tiêu Duệ, chẳng lẽ bổn vương so ra còn kém Thịnh Vương tên mao

đầu tiểu tử kia?

- Tiêu Duệ không thể phủ nhận, cũng vô pháp phủ nhận. Luận về thành

tựu văn trì vũ công, Thịnh Vương đều không thể so sánh với điện hạ. Giữa
các hoàng tử của hoàng thượng, điện hạ vươn lên đứng đầu.

Lời này của Tiêu Duệ thật ra xuất phát từ đáy lòng, nhưng lời cuối cùng

không khỏi mang theo vài phần trào phúng:

- Nhưng mà, Tiêu Duệ vẫn lựa chọn Thịnh Vương, giống như hoàng

thượng, nguyên nhân trong đó, bằng trí tuệ của ngài, hẳn là không khó lý
giải.

Lý Tông có chút thẹn quá hóa giận. Hắn thốt nhiên biến sắc, bỗng nhiên

đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt Tiêu Duệ, thanh âm càng thêm âm trầm:

- Một khi đã như vậy, bổn vương cũng không ngại nói lời thành thật với

ngươi. Chuyện thứ ba bổn vương tới hôm nay, chính là muốn nói cho
ngươi, cho dù như thế nào, chí hướng của bổn vương với ngôi vị hoàng đế
là nhất định!

- Vị thái tử Thịnh Vương có thể làm bao lâu?

Lý Tông cười loạn:

- Bổn vương sắp có thuộc địa, chúng ta người thông minh không nói

chuyện hồ đồ, ngươi biết được ý tứ trong lòng nói của bổn vương!