Khóe miệng Lý Tộng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt:
- Chỉ cần đại nhân có thể đứng chung một chỗ với bổn vương, ngày khác
bổn vương đi lên ngôi vị hoàng đế, nhất định sẽ đối đãi với Tiêu gia, noi
theo Thái Tông hoàng đế sắc phong Tiêu đại nhân làm Vương chỉ dưới một
người, như thế nào?
Tiêu Duệ âm thầm cười lạnh trong lòng, hắn không chút nghi ngờ thành
ý hiện tại của Lý Tông, nhưng trước mắt là trước mắt, nếu chờ sau khi hắn
ngồi lên vị hoàng đế, tâm tính sẽ không giống như hiện tại. Không chỉ nói
tiền lệ chim bắn hết cất lương cung, thỏ khôn chết chó săn xào, chính là
“gút mắc” giữa Tiêu gia và Lý Tông đã giằng co không rõ, cũng căn bản
không thể thật sự hóa giải. Chỉ sợ, ngày đầu tiên hắn làm hoàng đế, sẽ
xuống tay với chính mình, Tiêu Duệ sẽ không ngu xuẩn như vậy.
Lý Tông này rất giống với Lý Long Cơ, cho dù là không có thù hận và
hiềm khích gì, Tiêu Duệ cũng tuyệt đối sẽ không ủng hộ hắn.
Tiêu Duệ nghĩ đến đây, cười thản nhiên:
- Nhận được điện hạ ưu ái, chỉ có điều thái tử điện hạ đối với Tiêu gia,
đối với Tiêu Duệ có ân dẫn dắt, Tiêu Duệ chỉ đánh hết sức báo đáp, còn xin
điện hạ lượng giải.
Lý Tông ngây dại, hắn tự hỏi lần này bỏ qua thể diện hoàng tử, bỏ ra
mười vạn phần thành ý và trăm phần trăm dụ đến, nhưng không ngờ Tiêu
Duệ này vẫn bất động, câu nói đầu tiêu đều đẩy trở về.
- Tiêu Duệ, bổn vương còn không mất hết, ngươi thật muốn làm địch với
bổn vương sao?
Lý Tông có chút căm tức nói nhưng vẫn ngăn chặn lửa giận mãnh liệt.