- Ồ, mời điện hạ nói.
- Chuyện thứ nhất, chính chức xin lỗi đủ loại việc của bổn vương hướng
tới Tiêu đại nhân lúc trước.
Lý Tông nói xong bỗng nhiên đứng dậy khom mình ba cái với Tiêu Duệ,
thế cho nên Tiêu Duệ căn bản không kịp đứng dậy tránh né.
Tiêu Duệ cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ “kinh sợ”:
- Điện hạ làm như vậy là tổn thọ Tiêu Duệ.
- Bổn vương không muốn tiếp tục nhiều lời. Không sai, bất kể là phái
thích khách ám sát, hay là động tay chân ở tiền quân, cùng với động thủ tới
sản nghiệp Tiêu gia ngày trước, đều là bổn vương làm.
Lý Tông nói từng chữ.
Lý Tông thẳng thắn khác thường, cho dù Tiêu Duệ đã chuẩn bị trong
lòng, những vẫn giật mình kinh hãi.
- Mấy ngày nay sau khi bổn vương suy xét thật lâu, bổn vương kỳ thật
không phải cừu địch với Tiêu đại nhân.
Lý Tông dùng giọng điệu chân thành:
- Nếu có thể hóa giải hiềm khích lúc trước với Tiêu đại nhân, bổn vương
thà rằng chủ động thừa nhận việc này với phụ hoàng, công khai trịnh trọng
xin lỗi với Tiêu đại nhân, cho dù sẽ bị trọng phạt cũng không hối tiếc.
Tiêu Duệ ngẩn ra, thầm nghĩ Lý Tông này thật ra tung tới một lợi thế
thật lớn.
- Chuyện thứ hai, thế gian này không có cừu địch vĩnh viễn, chỉ có lợi
ích vĩnh viễn.