Thần sắc trên mặt Tiêu Duệ nhàn nhạt, nhưng không có thiếu đi lễ nghĩa
cấp bậc vốn có, hắn cúi người thi lễ với Lý Tông:
- Thần Tiêu Duệ, gặp qua Khánh Vương điện hạ!
Không ngờ Lý Tông mỉm cười thân thiết, đứng dậy đáp lễ lại:
- Tiêu đại nhân đa lễ. Bổn vương mạo muội tới chơi, thật ra quấy rầy
Tiêu đại nhân!
Ánh mắt Tiêu Duệ xoay chuyển, chắp tay với Bùi Khoan:
- Hóa ra Bùi đại nhân ở đây, thất lễ!
Bùi Khoan cười xấu hổ, cũng không nói gì thêm.
Làm cho Bùi Khoan cảm thấy buồn cười, Tiêu Duệ ngồi đối diện với Lý
Tông, không ngờ nhẹ nhàng thoải mái nói một số chuyện nhà, Lý Tông
thậm chí còn cười nói với Tiêu Duệ một số “vụ bê bối” khi Lý Nghi còn
nhỏ, nói xong hai người cùng nhau cười ha ha.
Cứ nói chuyện tào lao như vậy hơn nửa ngày, ngay khi Tiêu Duệ và Lý
Tông ngày càng thân thiết và thân thiện giống như bạn cũ nhiều năm không
thấy, rốt cục Bùi Khoan nhịn xuống sự xấu hổ trong lòng, cáo từ mà đi. Lý
Tông cũng không có ngăn cản, bởi vì hôm nay hắn đến, chỉ là ám chỉ một
loại thái độ với Tiêu Duệ. Bùi Khoan là tâm phúc trong phe Khánh Vương,
tuyệt đối không có khả năng bị người khác lôi kéo.
- Tiêu đại nhân người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hôm nay bổn
vương tới, có ba việc.
Lý Tông rốt cuộc vẫn thản nhiên nói ra ý đồ tới.
Mà lúc này, Tiêu Duệ đã sớm rõ ràng trong lòng.