ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1842

Cao Lực Sĩ thấy nụ cười thản nhiên nơi khóe miệng Lý Long Cơ kia,

liền rõ ràng tâm tư của hắn.

Cao Lực Sĩ cúi người thi lễ:

- Hoàng thượng, Lão nô cũng thấy, Khánh Vương điện hạ đến đất phong

Lũng Hữu, mà Bùi Khoan lại là tâm phúc của Khánh Vương…

Cao Lực Sĩ nói tới đây đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chuyện này đề cập tới tư

mật hoàng gia, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh, ngừng miệng cũng
không có nói tiếp.

Cũng may Lý Long Cơ chợt tự nói tiếp:

- Khánh Vương đến đất phong Lũng Hữu, là một quân cờ trước trẫm giữ

lại, nhưng mà trẫm cũng lo lắng Khánh Vương sẽ liều mạng rất không tốt,
Bùi Khoan nắm giữ Hộ bộ… Nhưng, đối lập với Hộ bộ Bùi Khoan, Hoàng
Phủ Duy Minh Lũng Hữu lại khiến trẫm đau đầu.

Cao Lực Sĩ cả kinh nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng mà lắng nghe.

Lý Long Cơ tự ngoảnh lại nhìn nói tiếp:

- Lão già kia, Hoàng Phủ Duy Minh Tiết độ sứ Lũng Hữu này không thể

làm tiếp… Nhưng trẫm đang do dự, nên để ai tới thay thế hắn đây?

Cao Lực Sĩ im lặng không nói gì. Trường hợp này hắn gặp phải nhiều.

Là tâm phúc tuyệt đối của Lý Long Cơ, trước mặt hắn, Lý Long Cơ gần
như chưa bao giờ giấu giếm yêu thích căm giận của mình. Nhưng, không
gạt hắn, không có nghĩa là hắn có thể tham dự. Cho nên, từ lâu nay, lúc Lý
Long Cơ “thì thào tự nói”, Cao Lực Sĩ vẫn đều duy trì kính cẩn trầm mặc.

- Cũng được, liền trị hắn tội bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu trẫm không động tới

Hoàng Phủ Duy Minh, sợ là Tiêu Duệ không cam chịu!