Chương Cừu Kiêm Quỳnh và Chương Cừu lão phu nhân vui mừng đứng
ở trong viện, trơ mắt mà nhìn cửa phủ chậm rãi mở ra. Mà Tiêu Duệ và
Chương Cừu Liên Nhi một thân hỉ bào hoa lệ cùng nắm tay nhau ra khỏi
cửa phủ, ngoài cửa bộc phát tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô như sấm.
Tiêu Duệ và Chương Cừu Liên Nhi cười cười cùng dắt tay nhau khom
mình thi lễ với đám người, dòng người hoan hô tự động tách ra một con
đường.
Tiêu Duệ nhìn Chương Cừu Liên Nhi bên cạnh, thấy trên mặt nàng tràn
ngập thần sắc hạnh phúc cảm động, không khỏi cười cười, nắm tay thật chặt
kéo nàng chậm rãi đi đến con đường mọi người tách ra trên phố.
Vỗ tay sấm dậy, tiếng hoan hô chấn động Trường An, không biết là ai đổ
giỏ trúc chứa đầy cánh hoa đỏ tươi mềm mại lên người Tiêu Duệ và
Chương Cừu Liên Nhi.
Gió nhẹ nhàng thổi tới, đóa hoa đầy trời nhưu mưa, phấp phới trước mắt
Chương Cừu Liên Nhi, tiếng hoan hô chúc phúc vô tận truyền đến bên tai
Chương Cừu Liên Nhi lệ doanh tràn mắt, ánh mắt mê ly lên.
Đi đến đầu phố, Chương Cừu Liên Nhi rốt cuộc không kìm nổi, lớn
tiếng khóc lên trong lòng Tiêu Duệ.
Chẳng qua, đây là nước mắt hạnh phúc.
Cách đó không xa, hương xa Tiêu gia chuẩn bị tốt đang chờ. Trong ánh
mắt chăm chú hưng phấn của mọi người, Tiêu Duệ ôm lấy Chương Cừu
Liên Nhi mắc cỡ đỏ mặt, nhanh chóng đi về phía hương xa.
Phía sau, là vô số cánh tay múa may, là tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô
vang vọng toàn Trường An.