Nữ tử váy trắng yếu ớt thở dài một tiếng, đôi mắt đỏ lên muốn rơi lệ.
Đây là Lưu Nhạn Dung và Thanh Mai đến từ Lạc Dương. Lưu Nhạn
Dung tới Trường An rồi, khắp nơi cầu xin bạn bè và môn sinh cũ của Lưu U
Cầu, mọi người lại đều đóng cửa tạ khách, không ai nguyện ý dính vào bãi
nước đục Lưu U Cầu này. Cái này gọi là tình nghĩa nóng lạnh thói đời như
thế. Lưu Nhạn Dung tiểu thư Lưu phủ luôn luôn cẩm ý ngọc thực chịu
nhiều đau khổ bỏ qua thể diện con gái, cũng không đổi được ai viện trợ.
Lưu Nhạn Dung tâm tình phức tạp chậm rãi tiến vào, cho đến trước mặt
cửa lớn Tiêu gia cao lớn hoa lệ, nhìn môn đình Tiêu gia phồn thịnh sâu
thẳm còn hơn mấy lần nhà mình, cảm khái trong lòng Lưu Nhạn Dung có
thể nghĩ.
Một tay ăn chơi chính mình dè bỉu coi thường, chẳng những lãng tử
quay đầu, còn trong thời gian vài năm ngắn ngủi một đường lên thẳng mây
xanh, thanh danh lan xa Đại Đường, làm nhân vật quyền thế số một số hai
triều đình Đại Đường trước mắt. Mà người đã từng là vị hôn phu của mình
này, dường như đã cưới bốn hồng nhan tri kỷ khuynh quốc khuynh thành,
người nào cũng mạnh hơn mình.
Lưu Nhạn Dung do dự hồi lâu đều không có đi tới phía trước, vẫn là
Thanh Mai thấy tiểu thư khó xử, mặt dày đi tới phía trước, khom người thi
lễ với môn vệ Tiêu gia.
- Môn vệ đại ca, Tiểu thư nhà ta đến từ Lạc Dương, là bạn cũ của Tiêu
đại nhân, có việc gấp cầu kiến Tiêu đại nhân, làm phiếu đại ca nhanh chóng
thông báo một tiếng.
Môn vệ Tiêu gia do dự một chút, vẫn kháng cự yêu cầu của Thanh Mai:
- Không được, đại nhân nhà ta hôm qua đại hôn, nay sợ là không thể gặp
khách, hay là hai vị ngày khác lại đến đi.