Lưu Nhạn Dung run lên trong lòng, sắc mặt hơi đỏ lên lui về phía sau
một bước, vẫy tay với Thanh Mai:
- Thôi đi, Thanh Mai, chúng ta quay về đi.
Hai nàng đang cô đơn quay lại rời đi.
Một chiếc xe ngựa dừng lại, Tiêu Nguyệt tỷ tỷ Tiêu Duệ lộ đầu ra từ trên
xe, kinh ngạc nói:
- Đây không phải Lưu tiểu thư sao?
Tiêu Nguyệt vừa vặn tới Trường An, đúng lúc đuổi kịp hôn lễ của Tiêu
Duệ. Hai vợ chồng đã quyết định định cư ở Trường An. Dưới sự an bài của
Chương Cừu Liên Nhi, Tiêu gia đã sớm mua một tòa trạch viện lớn trong
thành Trường An cho Vương gia, Tiêu Nguyệt đây là tới xem trạch viện.
Lưu Nhạn Dung ngẩn ra, ngẩng đầu lên thấy là Tiêu Nguyệt, không khỏi
càng đỏ mặt tai hồng cúi đầu xuống. Thật ra Thanh Mai thông minh, thấy là
tỷ tỷ Tiêu Duệ, trong lòng vui vẻ, khẩn trương tiến lên quỳ rạp xuống trước
xe ngựa Tiêu Nguyệt, khóc lóc kể lể.
Lưu gia gặp chuyện không may, Tiêu Nguyệt đương nhiên sẽ không
biết.
Nghe nói Lưu U Cầu đã vào nhà tù hình bộ, Tiêu Nguyệt thật ra cũng
lấy làm kinh hãi. Nàng luôn luôn mềm lòng, thấy Thanh Mai khóc lóc thê
thảm mà bộ dạng Lưu Nhạn Dung lại tiều tụy, không khỏi sinh ra thổn thức
trong lòng, lại thở dài với Lưu Nhạn Dung:
- Nhạn Dung tiểu thư, mời theo ta vào phủ. Giờ đi nói với Tử Trường,
xem có thể để Tử Trường tới thỉnh tình hoàng thượng hay không…
Lưu Nhạn Dung nửa xấu hổ nửa đau thương khom người xuống: