Chương Cừu Liên Nhi kinh hô một tiếng, hai gò má đỏ bừng, sẵng
giọng:
- Tử Trường, chàng… nếu chàng không thành thật, ta sẽ đuổi chàng đi…
Tiêu Duệ cười ha ha, lại bóp nhẹ nhàng hai bầu đẫy đà kia một phen,
thành thành thật thật rút tay lại:
- Không dám, không dám nữa.
Đương đương đương, thùng thùng thùng!
Ngoài cửa truyền đến âm thành gọi cửa trầm thấp mà trong trẻo, Tú Nhi
ngoài cửa không ý tứ cúi đầu nói:
- Thiếu gia, Lưu tiểu thư Lưu Nhạn Dung Lạc Dương cầu kiến!
…
…
Tin tức Lưu U Cầu vào tù khiến Tiêu Duệ kinh ngạc, lại gặp lại Nhạn
Dung lần nữa, tâm tình của hắn cũng hơi có chút phức tạp.
Lưu Nhạn Dung một thân váy trắng, tóc dài kéo cao thành búi tóc, trên
khuôn mặt diễm lệ một vẻ thương cảm nhàn nhạt và một chút xấu hổ. Dưới
ánh mắt ngạc nhiên chăm chú của Tiêu Duệ nàng không kìm nổi lui về phía
sau một bước, trước mắt mơ hồ một trận, được Thanh Mai đỡ lại.
Lưu Nhạn Dung liếc Tiêu Duệ thật sâu, duyên dáng quỳ xuống:
- Cầu Tiêu đại nhân cứu cha ta!
Tiêu Duệ chấn động trong lòng, giơ tay muốn đỡ nàng dậy, rồi lại rụt tay
lại, vội vàng nói: