- Tiểu thư không cần như vậy, đứng lên mà nói.
- Đại nhân hai nhà chúng ta vốn là quan hệ thông gia thế giao… Nhạn
Dung biết, những việc trước kia, là nhà ta xin lỗi đại nhân nhưng Nhạn
Dung khẩn cầu xin đại nhân xem phân tình gia phụ tuổi già lại chiếu cố
công tử nhiều năm, mà cứu giúp.
Lưu Nhạn Dung không đứng dậy, hai hàng nước mắt tràn mi mà ra:
- Nhạn Dung đã cùng đường, mặt dày mới cầu xin đại nhân hỗ trợ! Lưu
gia trên dưới vĩnh viễn khắc ghi đại ân đại đức!
Tiêu Duệ thở dài ảm đạm, ra hiệu bằng ánh mắt với Tú Nhi, Tú Nhi
khẩn trương tiến lên nâng Lưu Nhạn Dung dậy.
- Nhạn Dung tiểu thư, Lưu gia cũng không có lỗi Tiêu mỗ, những việc dĩ
vãng, sẽ theo gió mà bay đi.
Tiêu Duệ cảm khái nói:
- Về phần chuyện tình Lưu bá phụ.
Thấy trong lời nói Tiêu Duệ có pha vài phần đùn đẩy, Lưu Nhạn Dung
còn cho trong lòng hắn còn ghi hận Lưu gia, không chịu hỗ trợ, trong lòng
tuyệt vọng một hồi. Nhưng hôm nay, trong lòng nàng không sinh ra chút
oán hận gì với Tiêu Duệ.
Nàng thở dài yếu ớt, lấy tay lau nước mắt ở khóe mắt, cúi đầu khom
người nói:
- Nhạn Dung cáo từ.
Kỳ thật, cũng không phải Tiêu Duệ không muốn tìm hoàng đế cầu tình
giúp Lưu U Cầu, chỉ có điều hắn còn không có biết rõ ràng đến tột cùng
Lưu U Cầu làm hoàng đế tức giận như thế nào. Còn nữa, Lưu Nhạn Dung