…
…
- Trương Lợi Trinh này đáng giận như thế. Hừ, Tử Trường, chàng quản
hay không? Chàng mặc kệ, ta liền vào cung cầu mẫu phi.
Lý Nghi liếc Tiêu Duệ một cái:
- Phụ hoàng coi như là bởi vậy mà lưu đày Lưu tướng, trong lòng có một
chút… tội cũng không tới chết mà!
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Thật ra nghe nói Trương Lợi Trinh cực kỳ tham tài, thường thường cậy
phụng chỉ sưu tầm dân ca thi đố quan viên, tùy tiện thu hối lộ của quan lại
các phương, chắc là Lưu bá phụ không có… tiền mới làm cho hắn căm ghét
chứ?
- Cũng không phải chỉ như thế, Trương Lợi Trinh luôn bất hòa với gia
phụ. Lúc trước, hắn vì con là Trương Bằng qua phủ cầu hôn bị gia phụ cự
tuyệt, bởi vậy nhận lấy thù hận…
Lưu Nhạn Dung yếu ớt nói chen vào.
- Ồ.
Tiêu Duệ ồ một tiếng, không hề nói tiếp.
Chuyện tình Trương Lợi Trinh cầu hôn bị Lưu U Cầu cự tuyệt, hắn cũng
biết đến, chẳng qua lúc đó không để ý.
Lý Nghi đột nhiên vui vẻ nói: