ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1861

Trong lòng Tiêu Duệ ngày càng ngưng trọng, bằng trực giác, hắn cảm

thấy việc này tuyệt đối không đơn giản.

Nhìn nhận sự tình, mặc dù thơ văn bực tức này của Lưu U Cầu có chỗ

khác người, nhưng còn không đến mức khiến cho Lý Long Cơ nổi giận như
thế. Cho dù có Trương Lợi Trinh âm thầm thổi phồng lên, Lý Long Cơ cũng
không đến mức đẩy Lưu U Cầu lên đoạn đầu đài. Lại nghĩ đến công tích
thật lớn với sự hưng thịnh của Lý Đường và Lý Long Cơ khi đăng cơ, thái
độ Lý Long Cơ lần này vì một chút việc nhỏ lại đẩy Lưu U Cầu vào chỗ
chết, càng khiến người ta cảm giác không thể tin nổi.

Đến tột cùng là điều gì khiến Lý Long Cơ muốn loại bỏ Lưu U Cầu thật

nhanh? Tiêu Duệ chậm rãi đi, bước trên con đường nhỏ u tĩnh trong cung,
tâm niệm xoay chuyển đủ loại.

Vừa mới đi qua Ngọ môn, hắn lại thấy Ngọc Chân ngăn đón trước mặt

hắn.

Trong lòng Tiêu Duệ nhảy một cái, Ngọc Chân xuất hiện, khiến hắn

càng cảm giác được một chút quỷ dị, mơ hồ nắm được cái gì nhưng lại
không thể nào tham cứu. Dù sao, tuy rằng hắn biết rõ một đoạn lịch sử này,
nhưng biết rất ít. Trong hố nước sâu thâm cung Đại Đường này có rất nhiều
thứ không thể biết được, cũng không có khả năng ghi lại trên sách sử.

- Mẫu thân.

Tiêu Duệ liền thi lễ.

Ngọc Chân thở dài yếu ớt:

- Tiểu oan gia, con không thể thành thành thật thật tiêu khiển hai ngày

sao?

- A?