- Nhạn Dung. Không phải Lưu tướng được phụ hoàng ban cho kim bài
miễn tử sao, muội lấy ra, dù thế nào phụ hoàng cũng đặc xá Lưu tướng…
Nhạn Dung thở dài yếu ớt, không nói gì, chỉ lấy kim bài miễn tử bên
ngoài đơn giản giống như miếng sắt mạ vàng ra.
Tiêu Duệ lắc đầu:
- Nghi nhi, không thể dùng thứ này, nếu dùng nó, chắc chắc Lưu bá phụ
phải chết không thể nghi ngờ.
Loại kim bài miễn tử này căn bản là một loại đạo cụ biểu hiện ý nghĩ
nông nổi của hoàng đế. Cao hứng, lấy ra bản thưởng cho thần tử có công;
mất hứng, miễn tử kim bài chính là một miếng sắt vụn. Nhất là đối với Lý
Long Cơ mà nói, nếu Lưu gia lấy kim bài miễn tử ra, khẳng định sẽ làm Lý
Long Cơ càng phản cảm hơn, Lưu U Cầu sẽ chết nhanh hơn thảm hại hơn.
Mà Lưu Nhạn Dung trí tuệ hơn người biết rõ điểm này, cho nên tuy rằng
nàng mang kim bài miễn tử trên người, nhưng vẫn không có sử dụng.
Lý Nghi ngẩn ra, chợt hiểu được, phụ hoàng của nàng, nàng cũng hiểu
rõ.
Lý Nghi nhíu mày:
- Tử Trương, cho dù thế nào, chàng vẫn vào cung cầu tình phụ hoàng đi.
Sau giờ ngọ.
Tiêu Duệ đi hình bộ vòng vo một hồi, hiểu rõ một chút tình huống phạm
án của Lưu U Cầu. Thậm chí, thông qua một quan lại hình bộ cấp thấp xuất
thân từ thế gia đại tộc, hắn còn tra xét được Lưu U Cầu phạm vào án phạm
gọi là thơ văn bực tức.