- Chuyện tình Lưu U Cầu này, con đừng quản, con cũng không quản
được. Đi thôi, nghe lời mẫu thân nói, trở về đi, không nên làm cho hoàng
thượng tức giận.
- Mẫu thân, điều này…
- Trở về đi, con quản không được.
- Không, mặc kệ nói như thế nào, dù sao Lưu gia cũng là… con còn
muốn hết lòng hết dạ.
Tiêu Duệ do dự một hồi, vẫn dứt khoát nói.
Ngọc Chân nhìn Tiêu Duệ thật sâu, thần sắc thay đổi cực kỳ phức tạp,
nhưng vẫn nhường đường, mệt mỏi khoát tay áo:
- Còn đã cố ý như thế, hãy đi đi, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng,
con nói chuyện phải cẩn thận một chút, không nên chuốc tội vạ lên người.
- Vâng.
Tiêu Duệ cúi người thi lễ, yên lặng rời đi.
Nhìn bóng dáng Tiêu Duệ lướt qua, Ngọc Chân không ngờ xem ngây
ngốc. Hơn nửa ngày, nàng mới thì thào tự nói:
- Tiểu oan gia, chẳng lẽ con còn không có quên tình với nha đầu Lưu
gia? Tiểu oan gia này phong lưu đa tình a…
Ngọc Chân đứng ở đó nghĩ tâm sự của mình, những thị nữ của nàng
đứng cách nàng rất xa, không dám đến gần.
Cách đó không xa, Lý Nghi mang theo vài thị nữ vội vàng đi tới. Lưu
Nhạn Dung khóc lóc kể lể, Lý Nghi không đành lòng, chủ động vào cung