Tiêu Duệ ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy gỡ bức họa xuống theo lời.
Ngay khi cuộn tròn bức họa lại, đột nhiên Tiêu Duệ vừa động trong lòng,
thầm nghĩ Thái Bình công chúa này không chỉ có chút tương tự Ngọc Chân,
xem giữa mặt mũi dáng người, cũng có không ít chỗ tương tự Võ Huệ Phi
trong cung. Nhất là thân thể đầy đặn mà thon dài kia, cái trán đầy đặn như
trăng tròn, ngọn núi tròn cao ngất dựng lên trước ngực kia, gần như là
không có khác nhau.
Chỉ có điều, trên người Võ Huệ Phi thiếu cái loại khí thế và khí chất
nhìn quanh sinh uy của Thái Bình công chúa trên bức tranh mà thôi.
…
…
Lưu U Cầu cũng có một tòa phủ đệ ở Trường An. Trước mắt bởi vì Lưu
U Cầu vào ngục, gần như toàn bộ người Lưu gia từ Lạc Dương tới hết
Trường An, nghe được tin tức Tiêu Duệ đến thăm hỏi, người Lưu gia xấu
hổ không ngừng. Tên ăn chơi ngày xưa thường bị Lưu gia trên dưới chế
nhạo trào phúng , hiện giờ cá chép nhảy qua long môn, trở thành danh sĩ và
quyền thần có tiền có thế, quả nhiên khiến cho bọn hạ nhân Lưu gia “không
nghĩ mà cứng họng”.
Dưới sự nâng đỡ của Lưu Nhạn Dung, Lưu phu nhân tự mình gặp Tiêu
Duệ ở phòng khách.
Tiêu Duệ vội vàng thi lễ, cũng không nói thêm lời vô nghĩa gì, chỉ lấy
một cái hộp nhỏ tinh mỹ từ trong ngực ra, đưa cho Lưu Nhạn Dung, thản
nhiên nói:
- Đây là vật phẩm Lưu bá phụ gửi ở chỗ người khác, Tiêu Duệ nhận ủy
thác thay bá phụ lấy đến... Nhạn Dụng tiểu thư dựa theo sự phân phó của
Lưu bá phụ, tìm mấy thứ kia đến…