Dừng một chút, Tiêu Duệ đứng dậy chắp tay:
- Tiêu mỗ đã làm hết sức, về phần Lưu bá phụ có thể thoát kiếp nạn này
hay không thì không hề nằm trong khả năng của Tiêu Duệ, cáo từ.
Sắc mặt Lưu phu nhân đỏ lên, muốn nói gì, nhưng cũng không nói ra
lời. Chỉ có Lưu Nhạn Dung trên mặt lộ vẻ cảm kích, chịu đựng khó xử một
đường tiễn Tiêu Duệ đến cửa, không ngừng nói cảm tạ.
Buổi chiều ngày thứ hai, Lưu Nhạn Dung cầm danh thiếp Tiêu Duệ
mang theo một bao đồ vật tới phủ Cao Lực Sĩ cầu kiến. Sau giờ ngọ ngày
thứ ba, Cao Lực Sĩ vào nhà tù hình bộ, mật đàm nửa canh giờ với Lưu U
Cầu hấp hối trong thiên lao, sau đó vội vã chạy vào cung.
Lý Long Cơ vẫn trong căn phòng bí mật kia, Lý Long Cơ bó hai chân
ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, kinh ngạc tiếp nhận một ngọc bài ngọc bích tử
phong và một phong mật hàm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một đồ án và
hoa văn trên ngọc bài, nước mắt rơi như mưa. Thật lâu sau, hắn mới nâng
đôi mắt ngấn lệ lên, cúi đầu nói:
- Lão già kia, đây thật là Lưu U Cầu giao cho trẫm?
- Đúng vậy, bệ hạ.
Lý Long Cơ biến sắc, hừ lạnh một tiếng:
- Quả nhiên lão thất phu này quan hệ không bình thường với nàng.
Thần sắc Cao Lực Sĩ đột nhiên trở nên cực kỳ bi thương và cổ quái, bờ
môi của hắn run run, run giọng nói:
- Hoàng thượng, lão nô có một việc không dám lừa gạt hoàng thượng.
Lý Long Cơ đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Cao
Lực Sĩ.