- Điện hạ là một người đáng thương, lòng cao ngất mạng bạc như giấy…
- Mấy năm nay, lão thần ngày càng buồn rầu, ngày càng không cam
lòng…
Ánh mắt si mê của Lưu U Cầu đặt lên bức họa Thái Bình công chúa trên
vách tường:
- Cho nên lão thần mới… Thà rằng rơi đầu, cũng muốn thay điện hạ nói
ra những lời này, nếu không, dưới cửu tuyền lão thần cũng không thể gặp
điện hạ…
Giờ phút này cuối cùng Lý Long Cơ cũng rõ ràng.
Bài thơ tình Thái Bình công chúa tự tay viết mà Lưu U Cầu cố ý truyền
ra kia, không phải viết cho Lưu U Cầu, mà là Thái Bình viết cho chính
mình.
Sắc mặt Lý Long Cơ trắng bệch, hai hàng lão lệ tràn mi. Hắn hồn nhiên
không để ý Lưu U Cầu một bên, run rẩy xoay người ra chỗ khác, đi đến
trước mặt bức họa Thái Bình công chúa, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn
mặt trên bức tranh, đầu vai run rẩy kịch liệt.
Đây là một hồi nghiệt tình tuyệt luyến hơn mười năm trước không có kết
quả gì, mãi cho tới hôn nay còn dư âm lượn lờ. Mối tình đầu tuổi trẻ khí
thịnh của thanh niên Lý Long Cơ, không biết khi nào đã mê luyến cô cô
Thái Bình công chúa phong vận giống như oai phong một cõi của mình…
Nhưng tới giờ phút này, Lý Long Cơ mới tỉnh ngộ ra, hóa ra không phải hắn
tương tư đơn phương, nàng cũng thích hắn… Thậm chí, còn âm thầm an bài
nhân thủ trợ giúp hắn đi một bước tới hoàng quyền.
Trong khi đang giằng co giữa khát vọng quyền lực và nghiệt tình với
đứa cháu của mình, có lẽ đến lúc sắp chết Thái Bình công chúa cũng không
rõ ràng, đến tột cùng nàng buông tha hay là thất bại.