ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1881

Lý Long Cơ đột nhiên vỗ về bức họa thất thanh thống khổ.

Thật lâu sau, khi tâm thần hắn yên ổn chậm rãi quay đầu, hắn lại biến

thành hoàng đế Đại Đường cao cao tại thượng kia. Sắc mặt hắn nghiêm
nghị nhìn chằm chằm Lưu U Cầu quỳ rạp dưới chân mình, thản nhiên nói:

- Trẫm phải cảm ơn ngươi giúp trẫm giải khúc mắc này.

Sau khi ỷ ôi thật lâu trong lòng Tiêu Duệ, sắc mặt Ngọc Chân ửng đỏ,

lòng đau như cắt.

Nàng biết, cả đời này, một đoạn tình cảm lưu luyến này của nàng nhất

định không có kết quả gì. Nhưng yên lặng và dịu dàng một lát, đã đủ để
nàng trở về vị trí cũ cả đời.

Thần sắc của nàng đoan chính, chậm rãi ngồi dậy từ lòng Tiêu Duệ, cười

cười:

- Tiểu oan gia, tốt lắm, tâm tình của ta tốt hơn nhiều. Kỳ thật ta cũng

không cầu gì khác, chỉ cần con có thể thường xuyên đến thăm ta, ta đã thấy
đủ rồi.

Trong lòng Tiêu Duệ đau xót không hiểu, không kìm nổi vươn tay ra,

nhẹ nhàng cầm lấy tay Ngọc Chân.

Nhu tình trong mắt Ngọc Chân thoáng lưu luyến trên mặt Tiêu Duệ, liền

rút tay về, ngón tay chỉ lên bức họa cuốn trên vách tường kia, thản nhiên
nói:

- Tử Trường, đó là Thái Bình công chúa, con có biết nàng không?

Cả người Tiêu Duệ chấn động, đột nhiên ngẩn đầ nhìn nữ tử cung trang

dung mạo tươi đẹp nhìn quanh sinh uy trong bức tranh kia, thấy sự nghiêm