ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1887

Cười cười, Lý Long Cơ ôn tồn nói:

- Bùi ái khanh tài cán hơn ngươi, triều dã đều biết, vì sao đang lúc hết

sức trẻ trung khỏe mạnh, lại bỏ trẫm mà đi? Tốt lắm, tốt lắm, trước tiên
khanh hãy lui xuống, đợi trẫm suy nghĩ.

Vừa rồi Bùi Khoan còn vui vẻ trong lòng, tiếp theo liền thất vọng. Hắn ở

quan trường chìm nổi nhiều năm, làm sao không biết hoàng đế rất nghi kỵ
mình bởi vì Khánh Vương. Lần này hắn xin từ chức đơn giản là muốn lấy
lùi làm tiến, từ đi Hộ bộ thượng thư làm lợi thế, thử tìm cách để hoàng đế
cân nhắc hắn tới Lũng Hữu nhậm chức.

Nhưng không nghĩ tới hoàng đế căn bản không cho hắn cơ hội này, trực

tiếp lấp kìn một chút may mắn trong nội tâm của hắn.

Ra khỏi hoàng cung, Bùi Khoan hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn nhìn trở lại

cung điện Đại Đường nguy nga, nước mắt dọc ngang, xúc động thở dài:

- Khánh Vương điện hạ, ngài làm tốt đi, Bùi Khoan vô năng!

Tiêu Duệ vào cung, thấy Bùi Khoan thở ngắn thở dài ngoài cửa cung,

trong lòng biết rõ là vì cái gì, âm thầm cười trong lòng, tiến đến bắt chuyện.

Bùi Khoan nản lòng thoái chí lau nước mắt, liếc Tiêu Duệ một cái, chắp

tay chào hỏi liền nghênh ngang mà đi.

Tiêu Duệ nhẹ nhàng bước vào ngự thư phòng của Lý Long Cơ.

- Bái kiến hoàng thượng.

Tiêu Duệ hành lễ trên đất.