Tuy rằng trước mắt Đại Đường xem như ca múa mừng cảnh thái bình,
nhưng kỳ thật đã loạn trong giặc ngoài nguy cơ tứ phía. Bên ngoài, có
người Nam Chiếu không cam lòng thần phục, người Thổ Phiên lòng muông
dạ thú, người Đại Thực Trung Á như hổ rình mồi; mà trong, cũng ẩn chứa
nhiều đầu mối náo động. Không nói gì khác, nếu tiếp tục dựa theo thế cục
hiện tại, Khánh Vương tất phản.
Làm kẻ xuyên qua biết rõ lịch sử, Tiêu Duệ hiểu được, họa ngần này có
rất nhiều đã không thể tránh né. Một ngày nào đó tai họa ngầm hiện ra gây
tai họa, chắc chắn Đại Đường sẽ xuống dốc. Dường như bởi vì kẻ xuyên
qua đã đến, An Lộc Sơn đã mất đi năng lực mây mưa khác thường, nhưng
An Lộc Sơn vừa đi lại nhảy ra Lý Tông, mà so với người trước, nội loạn Lý
Tông dẫn phát sẽ càng sâu xa. Dù sao, hắn là hoàng tử chính tông, đích hệ
hoàng thất Đại Đường. Một khi hắn nâng cờ tạo phản, người đi theo sẽ rất
nhiều.
Biết rõ Lý Tông tất phản, nhấc lên một hồi mưa máu, nhưng Tiêu Duệ
không có cách nào rút củi dưới đáy nồi. Mà trong khi giãy chết, tuy rằng Lý
Long Cơ cũng có phát hiện, nhưng hắn lại quá tự tin, quá mức tự kỷ với
năng lực nắm toàn cục trong tay của mình, cho nên hắn tiếp tục chơi với
lửa, còn coi Lý Tông trở thành quân cơ mình có thể tùy ý bày bố.
- Nói rất đúng.
Lý Long Cơ chậm rãi đứng dậy:
- Chỉ có điều, Tiêu Duệ, ngươi có biết chuyện tình gì khó giải quyết cho
dù là trẫm cũng cảm thấy đau đầu?
Tiêu Duệ trầm ngâm một lúc:
- Phụ hoàng, việc này vẫn để thái tử điện hạ ra mặt đi… Tiêu Duệ cảm
thấy, chuyện này thoạt nhìn phức tạp, kỳ thật rất đơn giản.