Nếu nói thiếu nữ Ngọc Hoàn ngây thơ xinh đẹp tuyệt thế, vậy nữ tử này
lại là báu vật mang theo sự thành thục. Nếu nói về sức hấp dẫn với nam
nhân thì thiếu nữ ngây thơ Ngọc Hoàn không thể nào so sánh được. Ngụy
Minh Luân ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn phập phồng
theo từng bước chân của nữ tử, rốt cuộc không thể rời được mắt.
Quá hấp dẫn. Báu vật. Nếu đặt nàng ở bên dưới hưởng thụ một đêm,
mình dù có chết cũng cam tâm tình nguyện. Con trai nhà phú hộ đến từ Sơn
Nam đạo lập tức quên mất nỗi thèm khát với thiếu nữ, mà dồn toàn bộ tâm
trí lên trên vòng eo đầy đặn của thiếu nữ trước mặt, không nhịn nổi mà nuốt
nước miếng.
Nữ tử nhướng mày càng tăng thêm vài phần hấp dẫn, giống như một
đầm nước sâu đột nhiên dậy sóng, lại giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ngụy Minh Luân lại ra vẻ thiếu niên
phong lưu cản đường nữ tử này, chắp tay lại:
- Chào tỷ tỷ.
Nữ tử cau mày nghiêng người né sang bên, nghiêm mặt trầm giọng nói:
- Vị công tử này, ta phải về nhà, xin nhường đường.
... ....
... ....
Đôi môi đỏ mọng ướt át xinh đẹp đó, bộ ngực cao vút như muốn phá tan
sự trói buộc kia, khuôn mặt trắng nõn, tất cả lọt vào mắt công tử Sơn Nam
đạo. Trong lòng sớm đã mềm nhũn ra, hắn loạng choạng đưa tay ra quên
mất cả lễ phép, không ngờ si mê đến độ đưa ra sờ vào ngực nữ tử.