Trên phố không người, chỉ có cơn gió thu nhè nhẹ mang theo hai chiếc
lá vàng bay trong không trung, rơi xuống ven đường. Nữ tử biến sắc, vội
vàng lui về phía sau, sợ hãi thét lên chói tai. Âm thanh cao vút phá không
gian, quanh quẩn trên con phố.
Tiêu Duệ đang đi đến đúng đầu ngõ. Hôm nay hắn đến Tửu đồ đại tửu
phường sớm, cùng với Tôn Công Nhượng đi xem “phân xưởng sản xuất”,
cảm thấy rất hài lòng với hiệu suất làm việc của Tôn Công Nhượng, ở lại
nói chuyện với hắn một chút về việc đưa vào hoạt động, rồi về nhà mình.
Tiếng thét chói tai đó rất quen thuộc, Tiêu Duệ biến sắc, dùng tốc độ
chạy cự ly 100m của đời trước chạy vọt tới. Đáng tiếc, thân hình này khá
yếu ớt, khi hắn thở hổn hển chạy tới nơi, nữ tử đã bị ép vào tận góc hẻm,
không còn chỗ để lui. Mặt nữ tử trắng bệch, mái tóc rối loạn. Tên công tử
nhà giàu nở nụ cười si mê, cách đó không xa còn có hai tên gia đinh mặc áo
đen bất an xoa xoa tay đứng ở đó.
- Tỷ.
Tiêu Duệ thấy tỷ tỷ mà mình yêu quý nhất bị người bỡn cợt ở trên
đường, lửa giận trong lòng phun trào mãnh liệt như núi lửa, đột nhiên quên
mất mình sau khi sống lại là kẻ trói gà không chặt. Hắn rít lên một tiếng, lao
vọt tới như hổ xổng chuồng, túm lấy áo tên công tử nhà giàu Sơn Nam đạo,
vung tay phải lên không có bao nhiêu sức lực đánh mạnh vào hàm Ngụy
Minh Luân.
Bốp!
Một đấm hung hăng mang theo tức giận làm Ngụy Minh Luân đau đến
độ kêu lên thảm thiết, thân hình lảo đảo. Ngụy Minh Luân đã bao giờ nếm
qua việc này đâu. Thấy người tới chỉ là một thiếu niên yếu ớt, lấy tay lau
vết máu trên miệng, cũng lao tới đánh lại.