ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1906

Nói xong, Lý Lâm Phủ nương theo thời gian trở lại thoáng nhìn thâm ý

qua Tiêu Duệ. Tiêu Duệ đang suy nghĩ nỗi lòng của mình, đột nhiên nhận
thấy ánh mắt cáo già của Lý Lâm Phủ, không khỏi ngây người ngẩn ngơ lại
âm thầm cười khổ, cha vợ này quả nhiên là một lão cáo già, mình suy nghĩ
cái gì, có thể giấu diếm được người trong thiên hạ, nhưng không thể giấu
diếm nổi Lý Lâm Phủ

Quả thật Tiêu Duệ có một suy nghĩ cực kỳ đặc biệt, nhưng hắn đang do

dự, có nên nói ra hay không, mà nói ra lại có thể được hoàng đế và triều
đình Đại Đường đồng ý hay không. Dù sao, suy nghĩ này của hắn quá mức
kinh thế hãi tục. Cũng chỉ có tâm tư và tài năng của kẻ xuyên qua ngàn năm
này mới có thể thiên mã hành không tung hoành tứ hải như vậy.

Lý Long Cơ đang đánh giá Tiêu Duệ, hắn biết khẳng định Tiêu Duệ có ý

tưởng. Không biết qua bao lâu, dường như Huyền Tông hoàng đế này đã
quen quan điểm ngạc nhiên cổ quái của Tiêu Duệ.

- Tiêu Duệ, khanh có ý tưởng gì, không ngại nói ra.

Lý Long Cơ thấy Tiêu Duệ còn đang do dự, trực tiếp chỉ tên.

- Hoàng thượng…

- Ứ?

Tiêu Duệ vừa mới đứng dậy mở miệng đã bị Lý Long Cơ trừng mắt

nhìn.

Tiêu Duệ ngẩn ra, tiếp đó tỉnh ngộ lại, cười khổ khom người xuống thi lễ

sửa lời:

- Phụ hoàng.