ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1907

Một tiếng “phụ hoàng” này, kỳ thật Tiêu Duệ có chút “xấu hổ”, nhưng

nghe vào trong lỗ tai chúng thần lại giống như một tiếng sét đánh. Ngay cả
Lý Lâm Phủ và Chương Cừu Kiêm Quỳnh, hai người quan hệ chặt chẽ với
Tiêu Duệ cũng không khỏi rất giật mình.

Gọi gọi lén lút thì cũng thôi, bởi vì dù sao Tiêu Duệ cũng là trượng phu

Lý Nghi, phò mã Lý Long Cơ. Nhưng hiện tại là trên triều, trường hợp
chính thức Lý Long Cơ để Tiêu Duệ công khai xưng là “phụ hoàng”, đây có
nghĩa là Lý Long Cơ đã quyết định chính thức nhận và công khai thân phận
phò mã của Tiêu Duệ.

Tuy rằng chỉ là một cái xưng hô, trong đó ẩn giấu ý nghĩa lớn lao.

Trong nhất thời, chúng thần âm thầm cân nhắc trong lòng, quay đầu về

phía thái tử Lý Kỳ đứng bên người Lý Long Cơ, ánh mắt cũng trở nên
nghiêm nghị một chút.

Thoạt nhìn, đây là hoàng đế tự tăng thêm quả cân phò mã cho thái tử,

Chương Cừu Kiêm Quỳnh nghĩ thầm.

Mà trong lòng Lý Lâm Phủ cũng nở hoa, hắn mơ hồ cảm giác vị hoàng

đế Đại Đường tâm cơ âm trầm này vô hình trung đã rơi vào vũng bùn, rơi
vào tay giặc mà người nào đó giăng bẫy tỷ mỷ mà không tự biết. Kỳ thật,
hắn thật đúng là oan uổng Tiêu Duệ, ít nhất Tiêu Duệ cũng không hề giác
ngộ, một thân phận phò mã cần gì phải tranh luận.

Dường như không phát hiện ánh mắt phức tạp và quỷ dị của mọi người,

Tiêu Duệ tiếp tục nói:

- Phụ hoàng, Tiêu Duệ nghĩ rằng…

Tiêu Duệ nói đến đây, đột nhiên tiến lên lấy tay chỉ vào bản đồ giang

sơn Đại Đường trên vách tường, vẽ một vòng tròn giữa Kiếm Nam Đạo,
bên ngoài Nam Chiếu và khu dân cư của người Thoán, chậm rãi nói: