thương vứt văn theo thương, là lựa chọn bất đắc dĩ của một bộ phận đệ tử
Trịnh gia, Trịnh Mang là một trong số đó.
Rất nhiều khi, Trịnh Mang thầm oán giận không ngừng, nếu như Trịnh
Long không phải gia chủ quyết định hắn phải bỏ văn theo thương, nói
không chừng hiện tại hắn cũng thi cử làm quan.
Vừa qua chính ngọ, Trịnh Mang lại quen nếp đứng trên cỏ ở cửa bên
Phù Dung Viên yên lặng xem đám đệ tử quyền quý Trường An chen vai nối
gót. Mà trên Phù Dung Các, tiếng cười và tiếng múa nhạc dâm mỹ của ca
cơ vũ cơ cùng nhau vang lên. Thấy nhưng không kỳ quái, Trịnh Mang lắc
lắc đầu, lại nhìn một hồi, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
Nhưng hắn rất nhanh không động chân được. Hắn thấy hai nữ tử sắc mặt
phẫn nộ lo sợ không yên bị hơn mười đệ tử quyền quý cùng tay sai vây ở
giữa, gài năm hét sáu đi vào Phù Dung Viên, thẳng đến Phù Dung Các. Loại
chuyện bình thường có đám quyền quý tới đây uống rượu tìm hoan này, có
khi mang theo kỹ nữ làm bạn, thậm chí, cũng có một số thiếu gia quý tộc
cưỡng ép mang đến một số dân nữ mỹ mạo, sau khi say rượu cuồng hoan
cho chút tiền tài để quay trở về.
Đương nhiên, cũng có dân nữ cực kỳ cá biệt không chịu nổi nhục lấy cái
chết để chống trả. Trước đó không lâu có hai nữ tử can trường nhảy xuống
từ Phù Dung Các.
Nhưng lúc này đây Trịnh Mang lại ngây dại, bởi vì, hắn biết một trong
hai thiếu nữ đó, là thị nữ bên người Tiêu Duệ ân nhân kiêm bạn thân của
đường đệ Trịnh Ưởng.
Thị nữ bên người ở Đại Đường có ý nghĩa gì, thằng ngốc cũng biết
được. Mà Trịnh Mang nhớ rõ ràng, mấy lần Tiêu Duệ đi Trịnh gia gặp Trịnh
Ưởng, phần lớn đều mang theo thị nữ Tú Nhi thanh tú này. Nhớ tới Tiêu
Duệ hiện giờ quyền thế ngút trời, trong lòng Trịnh Mang nhất thời như đâm