vào, hắn thầm nguyền rủa một tiếng: là ai điên cuồng như vậy, dám động
vào người của Tiêu Duệ?
Hắn có chút ngỡ ngàng, cảm giác cực kỳ phiền toái.
Khoát tay áo, gọi một tiểu nhị tới, mày Trịnh Mang nhíu chặt, cúi đầu:
- Lai lịch đám người vừa rồi là gì?
Tiểu nhị không rõ nội tình, cười nói:
- Đông gia, nghe nói đây đều là công tử Tiết độ sứ các trấn, hình như
đầu lĩnh là Hoàng Phủ công tử của Hoàng Phủ Duy Minh đại soái.
Trịnh Mang hút một ngụm lương khí:
- Hầu hạ cẩn thận.
Ở triều đình Đại Đường, tuy rằng phẩm bậc Tiết độ sứ các trấn không
tính cao nhất, tước cũng kém rất xa so với đám công thần hoàng tộc, nhưng
là những người này nắm giữ binh quyền, ngang bằng với chư hầu một
phương. Mà tương ứng, con cháu bọn họ ở trong kinh thành thì rõ ràng cực
kỳ ngang ngược. Tuy rằng trong đám con cháu Tiết độ sứ các trấn không
thiếu “người đứng đắn”, thí dụ như Điền Gia Mậu đại công tử của Điền
Nhân, chính là người tao nhã khiêm tốn. Nhưng ăn chơi trác táng không học
vấn nghề nghiệp, càng không thiếu, thí dụ như Vương Lượng con trai
Vương Trung Tự. Tiêu Duệ từng có một lần “xung đột” với Vương Lượng
ở ngoài thành Trường An.
Hoàng Phủ Duy Minh sinh ba gái một trai, Hoàng Phủ xem như độc
đinh một mạch Hoàng Phủ Duy Minh, thở nhỏ đã được vợ chồng Hoàng
Phủ Duy Minh coi là hòn ngọc quý trên tay, cưng chiều không thôi. Cái gọi
là cưng chiều ra nghiệt tử, lời này tuyệt đối không sai. Vừa được 17 tuổi,
tuy rằng Hoàng Phủ sinh ra một da mặt tốt, lớn lên mi thanh mục tú, nhưng