ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1916

- Ngươi không nên ép ta, ngươi tiếp tục tiến đến, ta sẽ nhảy từ trên lầu

xuống.

Hoàng Phủ nhíu mày:

- Được được được, ta không qua.

Mọi người đùa cợt cười rộ lên một bên:

- Nhảy đi, nhảy! Hoàng Phủ, tiếp tục đi tới hai bước, tiểu mỹ nhân này

chính là của ngươi.

Hoàng Phủ bị kích, không khỏi đi về phía trước hai bước.

Tú Nhi nắm lấy lan can Phù Dung Các, thân thể run rẩy một chút, lo sợ

không yên hô:

- Ngươi đừng tới đây…

Trịnh Mang trốn dưới bậc thang ngoài cửa, đã đứng ngoài quan sát thật

lâu, thấy Tú Nhi như vậy, sợ có nguy hiểm, nhớ tới ân tỉnh của Tiêu gia với
Trịnh gia, bất chấp khó khăn đi vào khom người cất cao giọng nói:

- Hoàng Phủ công tử, xin nghe tiểu nhân một lời.

Hoàng Phủ quay đầu trừng mắt liếc nhìn Trịnh Mang, bĩu môi:

- Ngươi là người phương nào? Dám đến quấy rầy nhã hứng chúng ta.

- Hoàng Phủ công tử, các vị công tử, tiểu nhân là Trịnh Mang chưởng

quầy Phù Dung Viên.

Trịnh Mang thi lễ xung quanh. Tuy rằng trong lòng không ngừng phỉ

nhổ đám đệ tử hoàn khố này, nhưng làm thương nhân, hắn vẫn bày ra nụ
cười lõi đời.