- Ồ.
Giọng nói Hoàng Phủ hoãn lại:
- Ngươi tới làm gì?
- Hoàng Phủ công tử, cô nương này là thị nữ bên người Tiêu Duệ Tiêu
đại nhân…
Trịnh Mang cất cao giọng nói.
- Tiêu Duệ?
Thân thể Hoàng Phủ đột nhiên chấn động, tức đỏ bừng mặt lên, quay
đầu nhìn Trịnh Mang:
- Như nào có thể?
Vài đệ tử quyền quý Trường An khác, trừ Vương Lượng, cũng đều có
chút chấn động. Tiêu Duệ chính là một nhân vật không thể trêu vào, bọn họ
có khoa trương cũng không dám chọc hắn. Mà nhất là nghe Trịnh Mang đặc
biệt nhấn mạnh bốn chữ “thị nữ bên người”, thoạt nhìn sắc mặt đám người
còn có chút xấu hổ và khó khăn.
Thị nữ bên người chính là thị thiếp, nữ nhân của Tiêu Duệ. Hoàng Phủ
có chút bất an ngồi xuống, cúi đầu. Lập tức, hắn phản ứng lại, kêu lên:
- Người tới, đưa, đưa vị cô nương này về thành đi.
Vương Lượng khinh miệt phẩy phẩy:
- Hoàng Phủ, chẳng qua là một nha hoàn Tiêu gia, ngươi xem ngươi sợ,
tiểu ra quần đi?
- Ha ha ha!