Lý Long Cơ gật đầu:
- Đi thôi, thay trẫm xem Nghi nhi, hình như nàng cũng sắp sinh rồi đúng
không?
Võ Huệ Phi cười hì hì:
- Hoàng thượng nha, còn sớm mà. Kỳ sinh của Nghi nhi, phải tới trước
tết Nguyên Tiêu.
Tiêu Duệ mang theo Tú Nhi trở về Tiêu gia, các cô gái Tiêu gia đều
dùng ánh mắt “phức tạp” nhìn Tú Nhi và Tiêu Duệ.
Tú Nhi kinh sợ phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất:
- Bốn vị phu nhân, đều là lỗi của Tú Nhi…
Tú Nhi có chút kinh sợ. Tiêu Duệ vì nàng mà làm ra động tĩnh lớn như
vậy, nàng đương nhiên vui sướng và vui mừng trong lòng. Nhưng làm một
thị nữ nhận biết đúng mực, Tú Nhi cũng hiểu được, thiếu gia nhà mình đối
với nàng như vậy, vô cùng có khả năng dẫn đến “lòng đố kị” nào đó cho
bốn vị nữ chủ nhân Tiêu gia.
Tuy rằng nàng vội vàng muốn biến thành nữ nhân chân chính của Tiêu
Duệ, nhưng nàng còn không có tâm tư tranh giành tình tảm với bốn vị phu
nhân Tiêu gia.
Biểu hiện của Tú Nhi khiến bốn cô gái nhìn nhau mỉm cười. Tình cảm
Dương Ngọc Hoàn với Tú Nhi tốt nhất, thời gian ở chung cũng dài, nàng
tiến lên kéo Tú Nhi, cười nói:
- Tú Nhi, ngươi chịu ủy khuất.
Lý Đằng Không thật ra quả thực có ghen tuông một chút, nhưng đại tiểu
thư Lý gia dám thề, ghen tuông này chỉ có một chút.