- Đúng vậy, tỷ phu, huynh thật sự vì một thị nữ, kết thù oán với nhiều
Tiết độ sứ như vậy, thật là…
Tiêu Duệ nhíu mày, sắc mặt có chút trầm xuống.
Lý Kỳ vừa nói ra lời này, Lý Nghi lập tức cảm thấy không ổn, khẩn
trương trừng mắt liếc Lý Kỳ một cái, giảng hòa nói:
- Thái tử đệ nào biết đâu rằng, Tú Nhi từ Lạc Dương đã theo Tử Trường,
cùng Tử Trường danh nghĩa là chủ tớ thật ra là người thân, Tú Nhi chịu ức
hiếp, Tử Trường sao có thể không tức giận.
Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước hai bước, sau đó quay
người lại nhìn Lý Kỳ, thần sắc thản nhiên:
- Thái tử điện hạ, đám người này ăn chơi trác táng khi nam phách nữ ở
kinh thành đã lâu, dân chúng Trường An tức giận nhưng không dám nói.
Lần này bọn họ ức hiếp tới cửa Tiêu gia, cho dù không quan hệ với Tiêu
gia, để cho Tiêu mỗ gặp được, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ.
- Nói vậy là thái tử điện hạ lo lắng, Tiêu Duệ kết thù với các Tiết độ sứ,
sẽ…
Tuy rằng Tiêu Duệ không nói tiếp nửa câu sau, nhưng thằng ngốc cũng
nghe rõ ràng ý tứ của hắn. Tiêu Duệ đi về mặt đối lập với Tiết độ sứ các
trấn, tương đương là vết rách giữa Đông Cung và Tiết độ sứ các trấn càng
lớn thêm, Lý Kỳ đương nhiên cảm thấy cực kỳ buồn bực, thậm chí còn có
một chút bất mãn.
Thấy ánh mắt Tiêu Duệ có chút lạnh như băng, Lý Kỳ vểnh miệng, tính
trẻ con cúi đầu xuống.
Võ Huệ Phi ở một bên nhìn, tuy rằng không nói gì, nhưng kỳ thật trong
lòng chó chút sốt ruột. Nàng không muốn nhìn thấy con rể và con trai mình,