bởi vì loại chuyện nhỏ không thể làm chung sinh ra vết rách, liền ra hiệu
bằng ánh mắt với Lý Nghi.
Lý Nghi thở dài một tiếng, đứng dậy nhẹ nhàng kéo vạt áo Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ thờ ơ nhìn chằm chằm Lý Kỳ, ánh mắt “âm trầm”
Lý Kỳ có chút chịu không nổi, ngẩng đầu vừa muốn cãi cọ hai câu, thình
thình nghe Tiêu Duệ phát ra tiếng thở dài yếu ớt giống như oán phụ:
- Thái tử điện hạ, chừng nào ngài mới có thể thành thục lên vậy?
- A?
Lý Kỳ ngẩn ra.
- Thái tử điện hạ, ngài ngẫm lại xem.
Tiêu Duệ mất hứng trở về chỗ ngồi xuống, chậm rãi nói:
- Ta không phải thằng ngốc, chẳng lẽ ta không biết làm như vậy sẽ kết
thù oán với đám Tiết độ sứ này? Nhưng, mặc dù không có hôm nay, chẳng
lẽ chúng ta có thể đi cùng đường với Tiết độ sứ các trấn?
- Tạm thời không nói đến đám người Hoàng Phủ Duy Minh là bè cánh
tâm phúc của Khánh Vương, cho dù vài Tiết độ sứ khác phần lớn cũng
vương vấn không dứt với Khánh Vương, chúng ta đã không thể giao hảo
với Tiết độ sứ các trấn.
- Quan trọng hơn là, nếu ngài đã nhập chủ Đông Cung, trở thành thái tử
một quốc gia, như vậy, cho dù không giao hảo với Tiết độ sứ các trấn, bọn
họ cũng thủy chung là thần tử Đại Đường. Mặt khác, nếu thái tử điện hạ cố
ý tương giao với bọn họ, chỉ là đi lên con đường xưa của Khánh Vương,
Thọ Vương… kết đảng mà thôi, hừ, nếu thật sự tới ngày đó… chẳng lẽ thái
tử điện hạ cũng muốn rời kinh đến thuộc địa giống như Khánh Vương sao?