... ....
Tiêu Nguyệt nói mình có tật phong thấp khiến Tiêu Duệ bừng tỉnh.
Trước đó hắn đã bớt chút thời giờ điều chế một ít rượu thuốc chữa bệnh
phong thấp, phái người đem tới tặng cho mẫu thân của Lệnh Hồ Xung Vũ,
áp dụng để xoa bóp bê ngoài da. Phương thuốc này cũng là do kiếp trước
Tiêu Duệ đọc được từ một cuốn sách cổ, đã từng chiếu theo đó làm ra một
phương thuốc ngâm trong rượu mạnh, tặng cho một số thân hữu bị phong
thấp dùng, hiệu quả thật không tồi.
Thời đại này không có rượu mạnh, dùng Thanh Hương Ngọc Dịch mà
mình làm ra thì cảm giác hơi lãng phí, vì vậy lựa chọn dùng Tam Lặc
Tương của người Hồ. Còn các thảo dược thành phần của phương thuốc này
đều là các dược liệu thông thường, rất dễ mua. Hắn làm tổng cộng ba bình
rượu thuốc này, cho người đem tặng Lệnh Hồ gia hai bình, còn dư một
bình, vừa hay thấy Tiêu Nguyệt đau quá, Tiêu Duệ liền hô:
- Tú Nhi, tới thư phòng của ta mang bình rượu thuốc đến đây.
Tú Nhi là một trong số những thị nữ mà Tôn Công Nhượng đưa cho hắn,
năm nay mới 13 tuổi, bộ dáng thanh tú ngoan ngoãn. Nghe thấy công tử gia
gọi, Tú Nhi chạy nhanh như chớp đến thư phòng của Tiêu Duệ, ôm bình
thuốc đặt trên giá sách xuống.
Tiêu Duệ tiếp nhận bình rượu thuốc, cầm lấy một cái bát rót ra nửa bát
rượu thuốc màu sáng đục ngầu. Sau đó hắn chuẩn bị bông vải, tẩm đẫm
rượu thuốc rồi cười nói:
- Tú Nhi, cởi hài của tỷ ta ra.
Tuy rằng là đệ đệ ruột của mình nhưng bị tháo hài ngay trước mặt một
nam nhân vẫn khiến Tiêu Nguyệt hơi ngượng ngùng. Sắc mặt ửng đỏ, nàng
cúi đầu nói: