Tiêu Duệ lắc đầu, cúi người dùng bông vải đã tẩm đẫm rượu thuốc nhẹ
nhàng vẽ loạn lên trên mu bàn chân, mắt cá chân của Tiêu Nguyệt.
Quan niệm trọng nam khinh nữ thời Đường dù không nặng nề như thời
Tống, Minh nhưng dù sao cũng vẫn có. Thấy đệ đệ mình không ngờ không
hề chê dơ bẩn mà vẫn nhẹ nhàng bôi rượu thuốc lên chân mình, tâm tình
Tiêu Nguyệt rất kích động, nước mắt không kìm nổi rơi xuống. Nàng che
mặt nức nở một hồi, trong lòng dậy lên một cảm giác ấm áp vô tận.
Thừa dịp rượu thuốc vẫn còn ướt, Tiêu Duệ buông miếng bông vải, nhẹ
nhàng xoa bóp bàn chân trắng mịn như ngọc và mắt cá chân của Tiêu
Nguyệt. Theo sự xoa bóp của hắn, một cảm giác thư thái nhẹ nhàng bốc lên
từ dưới chân nàng.
Ngoài cửa sổ, ánh dương quang chói lọi xuyên qua cửa sổ tiến vào, Tiêu
Duệ ngồi xếp bằng ở dưới còn Tiêu Nguyệt ánh mắt mê ly ngồi trên ghế,
một chân duỗi ra, mặc cho đệ đệ mình chăm chú xoa bóp. Tú Nhi ngây
ngốc nhìn cảnh tượng này, cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay mềm mại xoắn
xuýt vạt áo, không biết nên làm cái gì cho đúng.
Cho đến khi thiếu nữ Ngọc Hoàn xinh đẹp, duyên dáng đứng ở cửa ngó
đầu vào, kinh ngạc hô lên một tiếng.
Sau khi đính hôn, được thím và thúc phụ cố ý “dung túng”, Ngọc Hoàn
thường xuyên qua lại. Có khi giúp đỡ Tiêu Duệ dọn dẹp phòng ngủ một
chút, có khi giúp hắn giặt quần áo, thỉnh thoảng lại nghe hắn nói chuyện thi
văn, nghe hắn kể những câu chuyện cổ ly kỳ, cổ quái.
Tiêu Duệ rời khỏi Lưu phủ, Tiêu Nguyệt lo lắng rằng đệ đệ không thể tự
mình chăm lo cho cuộc sống bản thân, gần như ngày nào cũng phải giúp
hắn làm các việc vặt, vì vậy cũng thường xuyên gặp mặt Ngọc Hoàn. Thấy
thê tử tương lai của đệ đệ đến, Tiêu Nguyệt càng ngượng ngùng rụt chân
lại, dịu dàng nói: