Tiêu Duệ không chút do dự, trầm trầm chỉ huy xuống tay.
Tiêu Duệ lúc này thật sự động sát cơ. Nhiều Tiết độ sứ như vậy, lỗ hổng
này mở ra, nếu nha binh thuộc hạ của ai, cũng chạy đến Tiêu gia làm ầm ĩ,
ai cũng có thể cầm mạch đao lắc lư trước mặt mình, thế này sao được!
- Vâng!
Lý Tự Nghiệp nghiêm nghị lên tiếng, vung ngang mạch đao trong tay:
- Ngươi nào là Ngụy Tân, là hán tử tự mình đứng ra!
Ngụy Tân cắn chặt răng, vừa đứng ra, đang muốn nói vài câu hung ác,
các đó không xa lại truyền đến một tiếng kêu khàn khàn:
- Tiêu đại nhân, Tiêu đại nhân, dưới đao lưu người!
Khóe miệng Tiêu Duệ co rúm, thầm nghĩ: Vương Trung Tự ngươi đã
đến rồi, nhưng ta thật muốn nhìn xem, lúc này ngươi muốn kết thúc như
nào!
Tới đương nhiên là Vương Trung Tự. Vương Trung Tự ở trong phủ Cao
Lực Sĩ, mông ngồi chưa ổn, liền nhận được tin tức này, biết nha binh thủ hạ
của mình không ngờ đeo đao đi Tiêu gia, trên trán Vương Trung Tự không
khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, khẩn trương cáo từ muốn đi ngăn cản lại.
Cao Lực Sĩ đưa hắn ra cửa, không kìm nổi trầm giọng nói:
- Lão Vương, lúc này ngươi chọc phiền toái lớn, cho dù Tiêu Duệ không
hề so đo, chỉ sợ hoàng thượng cũng không buông tha ngươi.
Đầu vai Vương Trung Tự run lên, vội vàng chắp tay, lên ngựa, phóng
như bay tới Tiêu gia.
- Tiêu đại nhân!