Ngụy Tân ngạo nghễ không nói, hơn trăm nha binh đứng phía sau hắn
chậm rãi tiến về phía trước.
Tiêu Duệ khoát tay áo:
- Ngụy Tân, xem mặt mũi Vương Trung Tự một lòng vì nước, chỉ cần
ngươi nhanh chóng lui đi, bản quan coi như không nhìn thấy cái gì, như vậy
thôi đi.
Ngụy Tân rút mạch đao ra hô một tiếng:
- Các huynh đệ, mọi người có đáp ứng hay không?
- Không, không đáp ứng.
Hơn trăm nha binh phát ra tiếng rít gào cuồng dã.
Tiêu Duệ phẫn nộ một câu nói không nên lời. Hắn âm thầm bi ai cho
Vương Trung Tự, nghe nói hắn luôn trị quân nghiêm khắc, như thế nào nha
binh thủ hạ đều là loại này? Trước đó không lâu, là bọn họ ngang ngược
ngoài thành, lần này, cầm đao tấn công phủ đệ mình vẫn là bọn họ!
Hắn lại không biết, Vương Trung Tự thương lính như con, đối với nha
binh của mình thân như huynh đệ, nghiêm thì nghiêm, nhưng tin tưởng mù
quáng không ít, dần dà, những nha binh này khó tránh khỏi có vài phần kiêu
ngạo. Hơn nữa, bọn họ trung thành như một với Vương Trung Tự, nghe
được Vương gia bị ức hiếp còn khó chịu hơn so với bản thân chịu nhục,
đúng là loại “căm phẫn” thành lập trên cơ sở hết sức trung thành, trực tiếp
làm cho bọn họ “quên hết tất cả”.
Vốn Tiêu Duệ không muốn nháo lớn chuyện này, bởi vì trong mắt hắn,
Vương Trung Tự là tướng tài Đại Đường không thể thiếu, nếu bởi vì loại
việc nhỏ này bị kéo xuống ngựa, cũng không phải chuyện gì tốt với Đại
Đường.