Mày Tiêu Duệ nhảy dựng, lòng bàn tay nắm chặt.
Một chút lửa thiêu đốt sôi trào lên trong lòng hắn.
Không nói gì khác, trong thành Trường An này, thật đúng là không ai
dám sử dụng hung khí trước mặt Tiêu gia, Tiêu Duệ nhìn mạch đao lắc lư
dưới ánh chiều tà, lạnh lùng cười, im lặng không nói.
- Tiêu đại nhân đúng không? Mạt tướng Hiếu dũng giáo úy Ngụy Tân
dưới trước Phạm Dương Tiết độ sứ đại soái. Mạt tướng cũng những huynh
đệ này của mạt tướng, muốn hỏi Tiêu đại nhân một chút, công tử nhà ta
phạm vào tội gì, để ngươi nhục nhã như vậy?
Ngụy Tân tiến lên một bước, trên khuôn mặt ngăm đen hiện lên vẻ kiệt
ngạo.
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Bản quan làm việc, còn cần một giáo úy nho nhỏ ngươi đến quản sao?
Ngụy Tân hừ một tiếng:
- Ức hiếp lên đầu Vương gia, chúng ta không thể không quản. Hừ,
Vương gia cũng không phải dễ bắt nạt.
Ngụy Tân nói xong, không ngờ càn rỡ đưa tay nắm lên chuôi mạch đao,
trầm giọng nói:
- Cho dù Ngụy Tân chết, cũng muốn trút cơn giận này cho công tử và
đại soái nhà ta!
Tiêu Duệ bĩu miệng:
- Ngươi đây là uy hiếp bản quan sao?