Vương Trung Tự vừa mới nhận lệnh trở lại Trường An không tới hai
canh giờ, vừa mới vào thành chợt nghe nói chuyện đám người Vương
Lượng bị Tiêu Duệ ra sức đánh một trận. Con trai bị đánh, còn thiếu chút
nữa bị hỏi tội, Vương gia bởi vậy cũng mất hết mặt, đương nhiên Vương
Trung Tự cực kỳ bực bội trong lòng. Nhưng tâm tư hắn trầm ổn, lại thêm
biết con trai là loại hàng gì, nếu không phải nhìn Võ Hương Lăng khóc lóc
sướt mướt và Vương Lượng đau khổ cầu xin, không những không mở
miệng ấm ức, hắn còn muốn hưng hăng giận dữ khiển trách Vương Lượng
một phen.
Vương Trung Tự cân nhắc thêm, mơ hồ cảm giác việc này không đơn
giản như vậy, liền vội vàng ra cửa hỏi thăm Cao Lực Sĩ. Hắn và Cao Lực Sĩ
quan hệ cá nhân rất tốt, hắn muốn thám thính ra một chút tin tức từ chỗ Cao
Lực Sĩ, nhưng hắn còn không có chạy tới Phủ Đại tướng quân Cao Lực Sĩ,
thủ hạ của hắn chính là nha binh liền bị mẹ con Vương Lượng “kích động”.
Hai mẹ con này thật sự là nghẹn một hơi. Trong mắt họ, chọc tới Tiêu
gia chính là Hoàng Phủ, cũng không phải Vương Lượng, vì cái gì ngay cả
hắn cũng liên lụy cùng một chỗ? Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng chuyện
tình hết sức nhục nhã, hắn cũng không hề để ý đến mặt mũi Vương Trung
Tự đại soái biên quan này. Tiêu Duệ có quyền thế, nhưng Vương gia cũng
không phải dễ chọc. Vương Trung Tự không chỉ là Tiết độ sứ, còn là công
tước, mà bản thân Võ Hương Lăng lại là thân thích với hoàng phi được
sủng ái, cho tới bây giờ đều là mẹ con Vương gia cao cao tại thượng, khi
nào chịu qua uất ức này?
Hơn trăm tên nha binh này của Vương Trung Tự đều là thân tín dưới tay
theo hắn chinh chiến nhiều năm, vô cùng trung tâm với hắn. Những quân
tướng hàng năm sinh sống trên chiến trường này ý nghĩ đơn giản, trong
quân cũng không phải loại lương thiện gì, cũng là những kẻ quen kiêu ngạo
cậy chủ. Nghe nói công tử và chủ mẫu đại soái bị Tiêu Duệ làm nhục, mỗi
người không thể át giận, kêu gào phải tìm Tiêu Duệ đòi công lý.