Những quân binh nhiệt huyết sôi trào này, trong mắt chỉ có đại soái, làm
sao xem tới đám quyền quý trong kinh thành này, Tiêu Duệ trong lòng bọn
họ không khác gì quan lại chuyện tốt thì thiếu chuyện xấu có thừa trong
kinh. Cứ như vậy, hơn trăm nha binh dưới sự thống lĩnh của Ngụy Tân tay
cầm mạch đao lạnh như băng, hùng hổ đi về phía Tiêu gia.
Thấy đám nha binh phẫn nộ mà đi, Võ Hương Lăng dần tỉnh táo lại, sắc
mặt không khỏi có chút tái nhợt. Nàng phát run lên trong lòng, lúc này mới
ý thức được có lẽ mình đã phạm vào một sai lầm không thể tha thử, nàng
khẩn trương phái người đi phủ Đại tướng quân Cao Lực Sĩ báo tin cho
Vương Trung Tự.
Đám nha binh đằng đằng sát khi tụ tập ngoài cửa Tiêu gia, đánh trống
reo hò. Kỳ thật, bọn họ cũng là nhất thời kích động, muốn giáp mặt chất
vấn Tiêu Duệ vì cái gì ức hiếp người như vậy mà thôi, cũng không có tâm
tư đánh Tiêu gia. Chỉ có điều những quân binh này quá mức thô lỗ, trên
thân thể lại phát tán một cỗ sát khí và máu tanh dầy đặc. Bọn họ đánh trống
reo hò như vậy, tôi tớ Tiêu gia tinh thần luống cuống.
Bọn thị vệ người Bặc khẩn trương nắm cung tiễn, hộ vệ cửa lớn Tiêu
gia.
Sắc mặt Tiêu Duệ âm trầm chậm rãi đi ra từ trong viện, một đường đi
đến cửa lớn, hắn tách thị vệ người Bặc, đứng trên bậc thang cửa lớn phủ đệ
của mình, nổi giận nói:
- Các ngươi muốn làm cái gì? Tấn công Trung dũng hầu phủ, các ngươi
không muốn giữ cái đầu phải không?
Đám nha binh đánh trống reo hò như trước.
Ngụy Tân tiến lên, hung hăng cắm mạch đao trên tay xuống đất, lưỡi
đao lạnh như băng phản xạ hàn quang dày đặc dưới ánh chiều tà.