Thấy trong mắt Vương Trung Tự toát ra vẻ xấu hổ giận dữ và phiền não,
Ngụy Tân bỗng nhiên đứng dậy, lui về phía sau hai bước, nhổ mạch đao
lên, hồ:
- Các huynh đệ, chúng ta phạm sai lầm không thể liên lụy đại soái, đi,
các huynh đệ, chúng ta tự đi nha môn đầu thú!
Thủ hạ của Lệnh Hồ Xung Vũ chính là đám Võ lâm quân xúm lại, Lệnh
Hồ Xung Vũ quát lên:
- Bắt!
Đám nha binh của Vương Trung Tự đều là một số kẻ kiệt ngạo vô lễ,
hàng năm chính chiến quen giết hại máu tanh, làm sao để đám Võ lâm quân
ở kinh sư vào mắt. Thấy Võ lâm quân muốn động thủ, không khỏi đều nắm
chặt mạch đao đánh trống reo hồ lên. Ngụy Tân vung ngang mạch đao phẫn
nộ rít gào một tiếng:
- Các ngươi không cần quá đáng!
Ngụy Tân một bước chạy tới gắt gao nhìn thằng Tiêu Duệ, trầm giọng
nói:
- Tiêu đại nhân…
Tiêu Duệ cười lạnh một tiếng:
- Như thế nào, ngay trước mặt đại soái, ngươi vẫn hiếp bức bản quan
sao?
Ngụy Tân hồn nhiên không để ý sắc mặt Vương Trung Tự đã xanh mét
kia, tơ máu trong mắt ngày càng đậm, khàn khàn nói:
- Chúng ta cửu tử nhất sinh, sợ qua cái gì; hôm nay cho dù Ngụy Tân
chết, cũng muốn đòi Tiêu đại nhân công lý!