ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 1949

Cho đến bây giờ chuyện tình ầm ĩ đến mức này, Ngụy Tân dĩ nhiên còn

chí nguyện, hắn tiến lên một bước nói:

- Một mình Ngụy Tân làm, không quan hệ tới đại soái. Tiêu đại nhân,

Ngụy Tân nguyện ý lấy cái chết để tạ tội!

Mạch đao trong tay Ngụy Tân hung hăng cắm trên mặt đất, lưỡi đao lóe

ra, bụi mù bay lên nhè nhẹ.

Lệnh Hồ Xung Vũ phi thân từ trên ngựa xuống, bảo vệ trước người Tiêu

Duệ. Phẫn nộ trong lòng Tiêu Duệ rốt cuộc không ngăn chặn được, hắn
quay đầu liếc Vương Trung Tự một cái, thấy mặt hắn vẫn xanh mét đứng
một bên bảo trì “trầm mặc” như cũ, không khỏi càng thêm phẫn nộ cắn chặt
khớt hàm. Hắn đẩy Lệnh Hồ Xung Vũ, hơi bước lên phía trên một bước,
bởi vì lửa giận thiêu đốt mà âm thanh cũng có chút run run:

- Ngươi thật sự nghĩ rằng bản quan không làm gì được các ngươi sao?

Khóe miệng Ngụy Tân bĩu ra, không hề sợ hãi chăm chú nhìn Tiêu Duệ,

chắp tay:

- Mặc cho Tiêu đại nhân xử trí, nếu Ngụy Tân lui về phía sau nửa bước,

thì không phải là một hán tử!

Sắc mặt Tiêu Duệ đỏ lên chậm rãi biến thành tái nhợt, ngực phập phồng

một trận. Hắn đột nhiên nghiêng người rút bội kiếm của Lệnh Hồ Xung Vũ
ra, không chút do dự đâm tới. Thanh kiếm lạnh lẽo lóe lên, bảo kiếm trong
tay Tiêu Duệ hung hăng đâm vào bụng Ngụy Tân, máu tươi phun tung tóe.
Trong khi mọi người trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Duệ nổi giận gầm lên một
tiếng:

- Đi tìm chết đi!