Vương Trung Tự đột nhiên cả kinh, thấy là Võ Huệ Phi và thái tử, thở
dài một tiếng, ầm ầm quỳ rạp xuống:
- Thần Vương Trung Tự gặp qua Huệ Phi nương nương, thái tử điện hạ!
Lập tức, binh lính ở đây, bất kể là Võ lâm quân hay nha binh của Vương
Trung Tự, cũng không khỏi thu hồi binh khí bắt đầu quỳ rạp xuống.
Lý Kỳ phẫn nộ vọt lại, chà chà chân:
- Vương Trung Tự, ngươi… ngươi muốn làm cái gì? Đây là Trung dũng
hầu phủ, trạch viện Hàm Nghi công chúa, trong mắt ngươi có còn vương
pháp Đại Đường hay không?
Vương Trung Tự vô lực cúi đầu xuống, ảm đạm nói:
- Thần tội chết.
- Quả nhiên là nắm binh ngoài phiên trấn, vênh váo ngút trời nhỉ.
Lý Kỳ cười lạnh:
- Nhìn đám quân binh thủ hạ này của ngươi, tay nắm hung khí công
nhiên tấn công Trung dũng hầu phủ… Hừ, được, rất được. Vương Trung
Tự, bản cung lập tức vào cung bẩm báo phụ hoàng, ngươi khó thoát khỏi tội
chết! Người tới, bắt đám quân binh tụ chúng gây chuyện này!
Thái tử một nước hạ lệnh, thị vệ trong cung đều vọt lại, phối hợp Võ lâm
quân coi chừng gắt gao hơn trăm nha binh. Vương Trung Tự quay đầu oán
hận mà vô lực liếc nhìn đám nha binh này, xúc động nói:
- Các ngươi còn không bó tay chịu trói, chẳng lẽ còn muốn cho cả nhà
Vương Trung Tự chôn cùng các ngươi sao?
- Tiêu Duệ giết người rồi!