Đầu tiên An Lộc Sơn khiếp sợ, tiện đó trong mắt lộ vẻ vui mừng như
điên. Hắn nắm chặt tay An Mãnh:
- Cuối cùng thế nào?
- Lão gia, nghe nói lúc ấy Võ Huệ Phi nương nương và thái tử điện hạ
đang ở Tiêu gia… Đám nha binh này bị nhốt vào đại lao Vạn Niên huyện.
Về phần Vương Trung Tự, bị thái tử dâng tấu vạch tội, hiện giờ chỉ sợ đang
ở nhà chờ hoàng thượng xử trí. Lão gia, bởi vậy, Vương Trung Tự chắc
chắn phải chết không thể nghi ngờ, mà lão gia có thể…
An Mãnh cười ha ha:
- Cơ hội của lão gia tới.
An Lộc Sơn cười một tiếng, lắc đầu:
- Vương Trung Tự cây lớn rễ sâu, nha binh hắn náo loạn như này, tuy
nhiên ảnh hưởng đến hắn, còn chưa đến mức… Cũng được, bản quan phải
đi Tiêu gia một chuyện, cho thêm chút củi vào đống lửa này đi. Đúng rồi,
An Mãnh ngươi nói, có phải Tiêu Duệ người nọ rất thích nữ sắc không?
An Mãnh gật đầu, có chút dâm đãng cười:
- Lão gia à, Tiêu Duệ kia liên tiếp cưới vài người vợ như hoa như ngọc,
đúng là… ha ha.
An Lộc Sơn đứng dậy đi tới phía trước một bước, đột nhiên quay đầu lại
cười:
- An Mãnh, thu thập sạch sẽ cô gái ta mang về, để ta mang theo cho vị
Tiêu đại nhân yêu thích thơm ngon này…
An Mãnh không kìm nổi nốt một ngụm nước miếng, ha ha nói: