- Lão gia, nha đầu kia rất… Không phải lão gia muốn lưu lại cho mình
hưởng dụng sao?
An Lộc Sơn hừ một tiếng:
- Ngươi biết cái gì, chờ lão tử nâng lên làm Phạm Dương Tiết độ sứ, nữ
nhân nào tìm không được, chỉ là một cô gái Hề tính là cái gì? Không cần
nhiều lời, nhanh chóng, dọn dẹp nha đầu kia lưu loát một chút…
Tạm thời không đề cập tới An Lộc Sơn.
Tin tức gọi là “Tiêu Duệ giết người” cũng rơi vào tay phu nhân Lý Lâm
Phủ. Lúc đó Lý Lâm Phủ đang yên lặng nhìn chút lửa mặt trời cuối tay
trong viện, đột nhiên nghe thế, không khỏi ngẩn ngơ nơi đó.
Nửa ngày, hắn mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn phu nhân mình:
- Phu nhân, Tiêu Duệ còn có chút tàn nhẫn này sao?
Lý Phu nhân thở dài:
- Cũng không thể toàn bộ trách hắn, chính là đám quân binh thủ hạ
Vương Trung Tự cũng thật sự có chút càn rỡ, cùng dám mang đao tấn công
Tiêu gia.
Lý Lâm Phủ nhíu mày:
- Vương Trung Tự điên rồi phải không?
Lý Lâm Phủ không chờ Lý phu nhân đáp lời, đột nhiên giống như nhớ
tới cái gì, đột nhiên bước nhỏ chạy tới thư phòng.