Tuy rằng Lý Đằng Không “bướng bỉnh”, nhưng nàng chưa từng gặp qua
Tiêu Duệ phẫn nộ lớn như vậy, thật không ngờ, dùng kiếm giết người!
- Tiêu lang, đừng nóng giận, không nên chấp nhặt với đám quân binh đê
tiện này.
Lý Đằng Không dịu dàng dựa qua:
- Thái tử điện hạ về cung, hoàng thượng biết việc hôm nay, Vương
Trung Tự tất khó thoát khỏi tội chết.
Tiêu Duệ thở dài, im lặng không nói.
Hôm nay hắn thật sự bùng nổ rồi, tuy rằng hắn không muốn kết thù oán
quá sâu với Vương Trung Tự, nhưng đám nha binh thuộc hạ của hắn thực
sự rất đáng ghét. Thế cho nên Tiêu Duệ nghĩ lại khuôn mặt kiệt ngạo của
Ngụy Tân kia, lửa giận lại bùng lên lần nữa.
Sau khi trầm mặc thật lâu.
Tiêu Hổ đứng ngoài phòng nhỏ giọng nói:
- Lão gia, Phạm Dương Tiết độ phó sứ An Lộc Sơn An đại nhân tới
thăm!
Tiêu Duệ bỗng nhiên đứng dậy:
- An Lộc Sơn?
- Vâng.
- …
Tiêu Duệ trầm ngâm:
- Không nhi, nàng về phòng trước đi, ta muốn gặp An Lộc Sơn này.