nữ hơi cúi xuống, hắn chỉ thấy được nửa tròn bên mặt nàng, ánh mắt nhắm
chặt, lông mi rất dài, tuy rằng bóng ngược coi không rõ ràng lắm, dung mạo
thanh tú xinh đẹp tuyệt luân, chẳng qua mười bảy mười tám tuổi.
Hay cho một cực phẩm mỹ nữ. Tiêu Duệ thầm than trong lòng, nàng này
và nương tử Ngọc Hoàn khuynh quốc khuynh thành của mình có thể nói là
ngang sức ngang tài.
Vẻ kinh diễm của Tiêu Duệ rơi vào trong mắt An Lộc Sơn.
An Lộc Sơn cười nở hoa trong lòng, tiến lên khom người nói:
- Hạ quan An Lộc Sơn, lâu ngày không gặp, phong thái Tiêu đại nhân
vẫn như trước, thật sự là làm người ta than thở!
Tiêu Duệ chợt thu ánh mắt từ trên người thiếu nữ trở về, hơi định tâm
thần, thản nhiên nói:
- An đại nhân đã lâu không gặp, không biết lần này An đại nhân đến…
- Ha ha, Tiêu đại nhân, lần này An mỗ đến cũng không có chuyện gì
quan trọng. Chẳng qua An mỗ ở Phạm Dương, ngẫu nhiên được cô gái Hề
này, thấy nàng hình thức mỹ mạo, lại là xử nữ, liền mang đến hiến cho Tiêu
đại nhân, xin Tiêu đại nhân vui lòng nhận cho.
An Lộc Sơn cười ha ha nói.
Tiêu Duệ thản nhiên cười, tuy rằng hắn không phải chính nhân quân tử
gì, nhưng cũng không phải mê gái. Hắn khoát tay áo:
- Điều này sao được? An đại nhân nói đùa rồi.
- Ha ha, An mỗ nghe nói Tiêu đại nhân phong lưu phóng khoáng độc
nhất vô nhị tại Trường An… Cô gái Hề này hình thức xinh đẹp, Tiêu đại
nhân…