Bên tai nghe lời nói hơi có chút mờ ám và dâm đãng, Tiêu Duệ nhíu
mày:
- An đại nhân, ngài cảm thấy Tiêu mỗ rất háo sắc sao?
An Lộc Sơn âm thầm mắc một câu trong lòng, giả bộ đứng đắn cái gì?
Nếu ngươi không háo sắc, như thế nào cưới một đống mỹ nữ vào cửa?
Nhưng trên mặt hắn vẫn là nụ cười nịnh nọt:
- Tiêu đại nhân sao lại nói vậy, còn trẻ phong lưu chính là chuyện tốt
trong đời người, An mỗ hâm mộ còn không kịp. Nếu An mỗ có được dung
nhan tuấn tú, bụng đầy tài học như Tiêu đại nhân, giờ cũng bắt chước học
nhã sĩ trái ôm phải ấp ngọc hương ấm áp chẳng phải vui vẻ sao?
Tiêu Duệ nhướn mày, nhưng cái gọi là giơ tay không đánh khuôn mặt
cười, tuy rằng vuốt mông ngựa trắng trợn như An Lộc Sơn khiến hắn chán
ghét, nhưng khó mà nói cái gì, chỉ đành khoát tay áo:
- An đại nhân mời ngồi, thưởng thức trà. Chẳng qua cô gái này, hay là
An đại nhân mang về, Tiêu mỗ quyết sẽ không thu.
An Lộc Sơn vừa mới ngồi xuống, nghe thấy Tiêu Duệ kiên quyết khước
từ, còn muốn nói cái gì nữa, Tú Nhi đột nhiên vội vàng chạy vào, nhỏ giọng
nói vài câu bên tai Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ ngẩn ra, không kìm nổi nhìn lướt ra ngoài phòng.
------------
Trong phòng ngủ Lý Nghi.
Lý Đằng Không thở phì phì xông vào, nhìn Võ Huệ Phi bất mãn nói:
- Nương nương, vì sao ngài muốn Tiêu lang nhận hồ mị tử kia. An Lộc
Sơn kia cũng dám đưa nữ nhân cho Tiêu lang, hừ, ta không tha cho hắn…