cử binh công hãm Nhiêu Nhạc thành, quân đội hơn vạn người Hề bị tru sát
hơn một nửa, số còn lại đều trốn về đại mạc.
An Lộc Sơn liên tục nói không ngừng, chuyện tình có thể hết sức mê
hoặc. Trong mắt hắn, dùng tầng tầng trù tính hỗ trợ nhau của hắn, lại thêm
thù hận của Tiêu Duệ với Vương Trung Tự, Tiêu Duệ tự nhiên sẽ trợ giúp
hắn hoàn thành lần mưu hại này, đại cục kinh thiên Vương Trung Tự xuống
đài, mà chính hắn lên vị.
Chẳng qua hắn không biết, làm một kẻ xuyên qua biết rõ lịch sử, Tiêu
Duệ căn bản không tin, Vương Trung Tự lại làm ra loại chuyện này. Hành
vi tàn sát hàng loạt dân trong thành của người Hề ngược lại là sở trường
nhất của An Lộc Sơn. Cho nên, An Lộc Sơn càng nói, Tiêu Duệ càng cười
lạnh trong lòng, chỉ có điều hắn cũng không có nói toạc ra.
Nha binh của Vương Trung Tự tụ chúng gây chuyện tấn công Trung
dũng hầu phủ, loại chuyện đại nghịch bất đạo này không cần Tiêu Duệ ra
mặt, Lý Long Cơ làm hoàng đế vì bảo trì tôn nghiêm hoàng thất, tất sẽ
không bỏ qua Vương Trung Tự.
Không đến mức tội chết, nhưng trục xuất chức quan về quê quả thực là
một loại tất nhiên.
Nếu không phải An Lộc Sơn thọc một gậy vào như thế này, Tiêu Duệ tất
nhiên kết thúc vui vẻ. Nhưng An Lộc Sơn quấy rối lại khiến Tiêu Duệ sợ
hãi cả kinh: nếu Vương Trung Tự xuống đài, được lợi tất nhiên là An Lộc
Sơn. Nghĩ tới An Lộc Sơn có thể kế nhiệm Phạm Dương Tiết độ sứ - ngẫm
lại loạn An sứ trong lịch sử, mồ hôi tuôn đầy trán Tiêu Duệ.
Không, tuyệt đối không thể để An Lộc Sơn lên vị.
Nếu An Lộc Sơn biết, bản thân lần này vừa tặng lễ lại khẩn cầu “đê
tiện”, không ngờ vô tình làm hỏng chuyện lớn của mình, nói vậy sẽ tức chết
tại chỗ.