An Lộc Sơn mờ ám chỉ chỉ thiếu nữ người Hề phía sau Tiêu Duệ, tiền lại
gần:
- Tư vị của cô gái Hề này, một lát Tiêu đại nhân tự mình nhấm nháp, An
mỗ không quấy nhiễu đại nhân, ha ha.
Tiêu Duệ bỗng nhiên nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy, khoát tay áo:
- Một khi đã như vậy, Tiêu mỗ liền cung đưa An đại nhân.
- Tiêu đại nhân bận rộn, An mỗ cáo từ, cáo từ.
An Lộc Sơn cười ha ha, lắc lư thân thể giống như lợn béo, thản nhiên rời
đi.
An Lộc Sơn cực kỳ vui vẻ trong lòng, trước khi hắn về Trường An, hắn
còn đang buồn bực như thế nào mới có thể đẩy mạnh kế hoạch mưu hại của
mình và được hoàng đế ủng hộ, thành công đẩy Vương Trung Tự xuống
dưới. Cho nên, thử thăm dò đẩy sổ con tới, đồng thời cũng đưa một phần
hậu lễ cho Lý Lâm Phủ.
Kỳ thật, mấy năm nay, An Lộc Sơn cũng không ngừng tặng lễ cho Lý
Lâm Phủ, chỉ có điều tuy rằng Lý Lâm Phủ đều nhận, nhưng lại chưa từng
bỏ ra quá nhiều sức lực cho hắn. Chức Phạm Dương Tiết độ phó sứ này vẫn
là trông cậy vào một điệu Hồ toàn vũ làm cho Lý Long Cơ hứng thú mà lấy
được. Mặc dù như thế, An Lộc Sơn cũng không có buông tha Lý Lâm Phủ.
Tuy rằng An Lộc Sơn là người Hồ, nhưng tâm tư của hắn âm trầm, vượt xa
thần tử người Hán. Đương nhiên, sự cuồng nhiệt đối với quyền lực của hắn,
cũng không phải người bình thường có thể so sánh được.
Ngay khi hắn đang cực kỳ do dự và lo lắng, Tiêu Duệ lại phát sinh xung
đột với Vương Trung Tự, hơn nữa là xung đột lớn. An Lộc Sơn âm thầm
cảm tạ một đám nha binh kiêu ngạo này, vì đưa tới một cơ hội ngàn năm
khó gặp cho mình. Trong mắt hắn, nếu như Tiêu Duệ có thể tham gia vào