trong kế hoạch của hắn thì đúng là hoàn mỹ không sứt mẻ. Hơn nữa, Tiêu
Duệ trước mắt là sủng thần của hoàng đế, lại là chỗ dựa vững chắc của thái
tử. Nhân vật như vậy ủng hộ mình, Vương Trung Tự kia gần như là miếng
thịt trên thớt.
Trong mắt An Lộc Sơn, căn bản không có quan niệm thị phi gì, trong từ
điển của hắn chỉ có ích lợi. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn cho Tiêu Duệ đủ lợi
ích, tất nhiên Tiêu Duệ sẽ cho hắn dùng, hiến tặng cực phẩm mỹ nữ chính là
hạng nhất. Mà kế tiếp, ngay sau khi An Lộc Sơn rời khỏi Tiêu gia không
lâu, An Lộc Sơn bí mật đưa hậu lễ tới Tiêu gia
An Lộc Sơn tin tưởng, không có người nào mà vàng bạc tài bảo và mỹ
sắc không thể chinh phục.
Mà trên thực tế, hắn đã đánh đổ rất nhiều người.
Nhìn bóng lưng đắc ý dạt dào rời đi của An Lộc Sơn, trong mắt Tiêu
Duệ phát ra một chút khinh miệt, chút khinh miệt này vô tình rơi vào trong
mắt thiếu nữ người Hề, con mắt ngập nước của nàng sáng ngời nhưng lại
chợt ảm đạm xuống.
-------------------------
Mưa gió sắp đến thành Trường An, nhưng ở Thoán khu cách Trường An
ngàn dặm, hôm nay cũng là mưa to.
Cuồng phong gào thét trộn lẫn với màn mưa thật dày, trên đầu thành
Nam Ninh Châu trống trải, quân kỳ người Thoán ướt nhẹp bởi mưa to
nghiêng ngả lảo đảo trong gió. Trên trướng mạc âm u, bị từng tia chớp lóe
lên, giống như một con quái thú trên bầu trời mênh mông, thường hung ác
phun ra đầu lưỡi trắng trên bầu trời tối tăm.
Ngoài đại sảnh nghị sự của nữ vương A Đại, gió điên cuồng mưa cấp tốc
tiếng sấm điện thiểm, nhưng bầu không khí bên trong đại sảnh, dường như